Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Món quà của chị

 Chị đến với món quà vô giá ấy làm lòng em rưng rưng. Em nhớ cái ngày mấy nhóc nhà em còn nhỏ, ghé nhà em, chị thấy em soạn bài trên tấm ván nhỏ để lên cái giỏ xe chở con, vậy là ít bữa sau, dù bản thân đau ốm hoài vậy mà chị lại chở bộ bàn học trò xuống cho em. Chị bảo: "Trường chị thanh lí bàn ghế, thấy còn dùng được, chị xin và chở xuống cho em dùng." Lúc đó, cũng như bây giờ vậy, nước mắt em tự nhiên chảy thôi. Chị thường nói: "Em thật ngốc, có gì đâu mà khóc..." Nhưng chị có biết không, em tự thấy mình chưa làm gì cho chi hết. Chỉ biết nhận thôi. Tối ấy, sau khi chị về, em chọn một nơi, với em là trang trọng nhất, để đặt bức tranh chị tặng gia đình em. Mỗi lần đi qua em đều ngắm. Và lúc nào em cũng cảm phuc chị. Đau ốm đến vậy mà chị đã làm được bao nhiều điều hay. Lên nhà chị là thấy cả một khoảng trời nghệ thuật. Thiên nhiên qua bàn tay chị và cô trở thành những tuyệt tác: một ngôi nhà đẹp, giàn phong lan đủ loại, xương rồng quí hiếm, hồng, lan, ...thắm nở. Vào nhà, ở mỗi cửa sổ là những chùm phong lan nở hoa đẹp mắt, trên những bức tường là tuyệt tác của chị- những bức tranh thêu đẹp và sống động vô cùng. Nhiều lắm, những gì chị đã làm. Em thương chị, luôn nghĩ về chị, một tấm lòng nhân hậu, một con người tài năng. Mong chị luôn khỏe mạnh và vui vẻ!

2 nhận xét:

  1. Đọc bài viết này em rưng rưng nè Cô ơi. Hôm mang tranh đến cho em, Cô H bảo, dạo này bàn tay cô có dấu hiệu cứng lại, cô nghĩ mình không còn nhiều thời gian, nên cô tranh thủ làm khi còn có thể... hix hix...

    Trả lờiXóa
  2. Có những con người như thế đấy! Để ta thấy yêu hơn cuộc sống này ha cô?

    Trả lờiXóa