Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Mừng năm mới 2014

                                            Một năm đong đầy những điều tốt đẹp


                                            Năm ta tròn năm mươi - nửa đời người...

Mừng sinh nhật


Tự ta ta lại chúc ta
Ngày ngày ta nhớ ngày ta ra đời...


Nhận quà

   Mở Blog của em, đọc bài viết, cô thực sự xúc động. Chỉ vậy thôi cũng đủ ấm lòng vào ngày cuối năm. Chắc năm mới sẽ có nhiều những đổi thay.  Và mong rằng đó sẽ là những đổi thay tốt đẹp. Với cô và nhất là với em.
         Cảm ơn những lời iu thương em  dành cho cô....Tự nhiên cô lại nhớ đến ca khúc"Điều giản dị"...Và cô muốn mượn lời bài hát ấy để gởi đến em ( Nhưng em nhớ đổi ngôi nhân xưng"anh"thành"em"nha.).

 

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Một chút se buồn

        Có phải vì cái lạnh của mùa đông làm lòng mình se lạnh. Hay vì sự vô tình của một ai đó? Sáng nay đi bộ lên chợ mà ai cũng hỏi xe đâu? Mình muốn thả bộ cho tâm trạng vơi buồn....Đi chợ về tâm trạng có vẻ đỡ hơn...Lên lan man chút để được vơi...Muốn viết nhiều lắm mà không viết được gì. Giận mình quá! Già thực sự rồi sao?

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Một sáng Noel

      Cọi thi vừa xong nghe điện thoại reo. Thì ra là học trò cũ\. Em từ nhà dòng Huế về lại giáo xứ Trà Kiệu của mình để đón Noel. Em mời cô đi uống cafe. Hai cô trò nói chuyện nhiều về cuộc sống. Những kỉ niệm với những người bạn thời cắp sách....Rồi em phải về, lo cho đêm Giáng sinh. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ thấy ấm lòng trong cái se lạnh của mùa đông. Giáng sinh an lành từ buổi sáng hôm nay...

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Một vì sao đã tắt

Em còn quá nhỏ, thế mà em đã rời xa nơi này. Linh hồn em sẽ siêu thoát. Nhưng nỗi đau của bố mẹ em biết bao giờ mới nguôi. Nhìn bố mẹ em quằn quại trong nỗi đau mà cô thương quá. Chạnh lòng. Không biết nói sao. Sang nay em vĩnh viễn trở về với cõi vĩnh hằng.. Bố mẹ em sẽ được xoa dịu vết thương lòng khi biết em trên đó bình an. Cô mong em mãi an lành ở  nơi xa xôi ấy.
                                                    Vài lời tiễn biệt em!

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Từ một bài Tập làm văn

      Bài đã trả cho học trò mà lời văn của em như còn đọng lại .Mình đã từng đọc nhiều bài văn hay. Nhưng có lẽ bài của em đã làm mình thực sự xúc động. Em là cậu học trò lớp 9, lớp mình đang chủ nhiệm. Em thường được các bạn gọi đùa là " người âm"-Bởi em vô tư, thường hay quên, không nhớ gì về lời dặn dò của cô giáo. Em giỏi các môn tự nhiên  nhưng lười học bài nên các môn xã hội đều bị điểm kém. Chữ viết thì như các bạn em trêu " như gà bươi ". Bị la hay thậm chí bị đánh , em vẫn cười, nụ cười hiền, rất là thương.
     Chưa có bài Văn nào em được quá 5 điểm, Văn em lủng củng, chữ đọc không ra, 5 điểm là cô giáo tìm ý để cho đó chứ. Vậy mà mình đã mạnh dạn đặt bút chấm 7,5đ cho bài này.
    Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất của em.
     Mình kể tóm tắt như sau:
     Chắc ai cũng có một kỉ niệm cho riêng mình. Và em cũng có một kỉ niêm làm em  nhớ mãi.
     Trước đây nhà em ở ngoài Đà nẵng. 100 đường Lí Thái Tổ. Sau đó chuyển xuống gần tượng đài Mẹ Nhu. Ba em làm báo, mẹ đi may. Nhà em có hai anh em trai. Em thấy ba mẹ thường cãi nhau. Ba cũng hay về khuya. Em suy nghĩ: "Chắc ba mẹ mình không còn thương nhau nữa, biết làm sao bây giờ?"/
     Rồi một hôm đi học về, em thấy trước nhà em có rất nhiều người. Em chen vào thì thấy cổng bị đóng. Em nhảy rào vào nhà thì thấy ba cầm cái chày. Còn mẹ thì cầm cái kéo. Ngày đó là ngày 20/10/2009. May mà em của em đi học rồi nên không biết gì . Em thấy vậy nước mắt chảy dài.
   Thế rồi một hôm, ba bảo em đi theo ba đến một chỗ. Sau đó ba dắt em đến Tòa án nhân dân huyện. Em hỏi ba đến đây để làm gì ba bảo để xem ba mẹ chia tài sản. Một chú cán bộ tòa án bảo em vào phòng và hơi: " Ba mẹ cháu phải li hôn, vậy cháu muốn ở với ai?". Suy nghĩ một lúc em nói: " Cháu ở với ba ạ".
    Sau đó tòa xử li hôn và chia tài sản, Xong em đến bên mẹ nói với mẹ:"Mẹ ơi, không phải con không muốn ở với mẹ. Nhưng em còn nhỏ em không thể thiếu mẹ. Nên con quyết định ở với ba." Mẹ chỉ nhìn em không nói gì. Ba em nói với mẹ:" Bà lấy tài sản về mà nuôi hai mẹ con bà đi, thằng Lâm ở với tôi."
     Em lại bên mẹ nói:"Mẹ ơi, con ở với ba nhưng con sẽ nhớ và thường xuyên ra thăm mẹ và em. Mẹ đừng lo" Rồi em ôm chầm mẹ, hai mẹ con khóc. Sau đó mẹ lấy một cái dây chuyền đưa cho em. Sau này mỗi lần nhớ mẹ em lấy ra ngắm.
       Rồi em theo ba về ở với nội . Em sẽ luôn nhớ về kỉ niệm ấy, cái ngày ba mẹ li hôn . Em sẽ thường xuyên ra thăm mẹ.

 Một câu chuyên rất thực, Một cảnh đời quá thương tâm. Cái dấu ấn kỉ niệm ấy xảy ra khi em mới học lớp 5. Vậy mà em kể như mới xảy ra hồi hôm qua vậy. Câu chuyên khiến cho tôi xúc động Và tôi muốn sẻ chia. Để những người làm ba, mẹ như chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Sống mà không thuận thì cũng khó. Nhưng thật tội nghiệp cho những đứa con. Có lẽ đến bây giờ em cũng không hiểu được cái nguyên nhân khiến ba mẹ em li hôn. Nhưng mong rằng lớn lên em sẽ hiểu và sống tốt hơn.













Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Nắng













Nắng hửng lên rồi - Mãi lan man
Bài thì không chấm - Mãi chấm com...





Một chút để nhớ

     
             Một thời sinh viên!
             Chiếc xe đạp cà tàng - vẫn bon bon trên đoạn đường Hòa Khánh - Trà Kiệu cuối tuần - Rồi chầm chậm trên đoạn Trà Kiệu - Hòa Khánh đầu tuần. Cứ thế ba năm, tuần nào cũng vậỵ đó.
                                 

                                     Sân thượng Khoa Văn - Gần trường ĐH Bách Khoa...

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Chênh chao

    Nghe người này đột quỵ, người khác bị K,...Mình thấy cuộc đời sao mong manh thế. Người ta thường nói: Sống chết có số cả. Không biết điều đó có thực sự đúng hay chỉ là một phép "thắng lợi tinh thần". Dẫu thế nào cũng là một sự an ủi, động viên cho thân nhân những người không may mắn.
 Mình thì không lo sợ điều gì tương tự. Bởi với mình cái gì đến tất nó sẽ đến. Hãy sống chân thành với bản thân và với người khác mà mình có thể làm được. Những người sống quanh ta, đôi khi có làm ta chạnh lòng thật. Nhưng xét cho cùng, thì có lẽ ta chưa thực sự tìm hiểu về họ thôi. Có thể tha thứ thì nên thứ tha. Biết rằng điều đó khó(Không biết mình có đang rơi vào cái gọi là phép "thắng lợi tinh thần" không đây nữa). Nhưng mình thực sự muốn điều đó.
   Bởi mình sợ cuộc đời con người ngắn ngủi mà những gì để lại thì quá ít ỏi. Mình chưa báo hiếu cho cha mẹ theo nghĩa trọn vẹn. Con cái mình chưa có thể sống tự lập. Cái mình mong muốn hoàn thành có thể với nhiều người thì nó quá đơn giản, mà mình thì khó thực hiện. Một cái nhà bếp nhỏ mà đẹp. Xe và quần áo đẹp cho con ngày Tết.. Sữa hàng ngày cho bố mẹ và con ,...
    Cho nên mình thực sự chênh chao khi nghe nhiều tin không mấy an lành từ người khác. Có lẽ họ cũng có rất là nhiều những điều cần hoàn thành như mình vậy....