Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Thơ của chị


Hấp hối
                                                                                    (Đoàn Huyên)

Anh giấu đi nỗi buồn sau nụ cười thơ dại,đốt lên niềm hi vọng
 cho lòng nàng ấm lại,

Anh biết nàng không còn nơi nào để đi, trong cuộc hành trình đầy gian khổ.

Không có anh cuộc đời nàng chỉ còn là giông bão. Nên bão giông của đời mình anh giấu mãi trong tim.

Anh không biết rằng trong đôi mắt lim dim nàng nhìn ra tất cả. Điều đó đâu có gì là lạ, nàng đã yêu anh hơn cả bản thân mình.

Nỗi đau của cơ thể có là gì, so với nỗi thầm thì của ngày mai rất nhiều điều  còn đang thiếu.

Triệu triệu nỗi niềm xuất hiện sau đôi mắt anh, nàng nhìn thấy thật là nhanh.

Để ngày mai cây sẽ ra hoa, quả sẽ ngọt lành, nàng đem tặng cho anh niềm hi vọng mỏng manh nhưng vô cùng mãnh liệt. Những gì nàng có đựơc là của anh.

                                                                                                                                                                   Bầu trời xanh, biển xanh, thảm cỏ xanh. Anh hãy ngủ một giấc yên lành trên cánh đồng rơm rạ. Bên anh chẳng còn gì xa lạ, chỉ có sự mềm mại của môi nàng, sự êm ái của vần thơ.

Những vần thơ cất lên từ sâu thẳm cõi lòng người con gái, suốt đời đi tìm niềm vui vĩnh hằng trong cuộc sống.

Nàng cho không trái tim cho những ai cùng ước vọng về ngày mai sẽ tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Lòng con người cũng đổi thay để nhận ra chân lí.

Cuộc sống luôn cần sự sẻ chia. Xin anh hãy để nàng băng bó vết thương, một thời mơ ước có thiên đường sau những trận phong ba, bão tố.

Anh hãy tin, sẽ có một ngày sóng vỗ êm ái vào mạn thuyền, đại dương mênh mông trở nên hiền hoà hơn bao giờ hết.

Đó là lúc là người ta quên hết những lo toan vun vặt của đời thường, biết tìm ra hơi ấm của tình thương, mùi cỏ dại mọc ven đường thơm thảo.

Cuộc sống sẽ ngập tràn niềm vui như trang thơ nàng viết, với muôn ngàn cung bậc, nhưng rất đỗi giản dị và thân quen như hơi thở của chính nàng.


                                                                            2g sáng ngày 16-12-2008

KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN


                                                          

Có gió mây bay về khung trời ấy
Bạn có gởi hồn mình theo gió mây?
                   
                             Khoảng trời bình yên…

                                           Ngôi trường nhỏ xinh
                                           Vòng tay bè bạn
                                           Vang tiếng cô thầy
                                           Ước mơ xanh ngát
                                           Một thời để thương…

                             Khoảng trời bình yên...

                                           Hạnh phúc đong đầy!


                                                        (Mùa đông 2010)

Vồng khoai của mẹ!

                

       Sau này dù ở xa quê ,
Thì con vẫn nhớ vồng khoai mẹ trồng.
         Nhớ ngày mẹ ngóng, mẹ trông,
Vồng khoại có củ, nuôi con học hành.
Đến ngày con đã thành công ,
Vồng khoại mẹ thấp bởi lưng mẹ còng.
Mẹ ơi, con biết làm sao?
Vun vồng khoai mẹ tháng ngày lên cao!


                                     21h11 ngày 3/1/2012

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Vào mùa

Tháng bảy sắp qua  mùa lại đến
Khép lại thảnh thơi bận rộn về...

                                                 

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Cây xanh trước nhà

                                Mồi nghèo...
                                       Dáng cây...
                                                 Muồn bèo...
                                               Rau xếp chữ...
                                  Góc vườn nhà ngoại....

Hoa đẹp quanh nhà

Tiếc quá vì ảnh không được rõ nét...
                                                           
                                                    Phó nháy dỏm...

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Cô về

      Đang ở nhà một người bạn đồng nghiệp, sau khi dự đám cưới con của sếp về, cùng vài đồng nghiệp khác hát tí akaraoke, nghe điện thoại reo, thì ra là cô. Cô về lại Duy Xuyên sớm hơn dự định. Rủ anh về sớm để ghé nhà Trinh thăm cô. Vui thật! Có cả chị Thu nữa. Thầy và cô vẫn trẻ và đẹp như xưa. Cần nói rất nhiều chuyện nhưng thời gian trôi nhanh quá, phải về để cô nghỉ.
      Cùng chị Thu hẹn cô sáng mai đi ăn sáng rồi uống cà phê. Không ngờ có cả chị Hiệp và chị Nhung nữa. Biết cô và thầy thích mì gà nên chị Hiệp rủ lên Mì Hiếu ở Trà Kiệu. Vào quán gặp học trò cũ của cả nhóm luôn. Chào hỏi xong, cậu học trò dẫn con về trước. Ăn xong mì, ai cũng chuẩn bị trả tiền thì:"Quang trả tiền rồi, nó nói lâu quá mới gặp mấy cô, nên mời..." Thế là, khỏi ai giành trả nữa. kế hoạch 2: đi uống cà phê, nhưng thầy Dũng bị "đuổi" về trước, để các cô lâu ngày tám chuyện chút. Lên quán cà phê gì nhỉ, gần kho xăng mới ở Cầu Cao Duy Sơn. Đi ăn mai, mà tám mãi, nhìn đồng hồ đã 11h trưa. Chị Hiệp có chuyện phải về với chị Nhung. Cô, chị Thu và mình ghé chợ Trà Kiệu, Xong về nhà Trinh, nhưng cô muốn đi thăm chị Mây. Thế là hai cô trò cùng đi. Tiếc là chị Mây không có ở nhà. Xuống nhà thầy Đinh Anh. Thầy mới xây biệt thự. Một không gian đẹp và lí tưởng. thầy rất vui vì hai cô trò đến thăm. Ghé nhà thầy Lê Đình Sáu nhưng chỉ có bé Thuận(vợ thầy) ở nhà. Tiếp theo là nhà thầy Sơn(Hoa, vợ Sơn là học trò của cô), mới đó mà ba đứa con của Hoa đã lớn. thời gian quả là nhanh...
       Trinh gọi điện bảo cô về ăn trưa. Đành phải về, bởi khoảng 15h là Sơn con cô từ Đà Nẵng vào chở cô vào lại Sài Gòn. Chưa nói chuyện nhiều với cô. Nhưng qua cuộc trò chuyện vào buổi sáng mình thấy khâm phục cô quá. Cô kể về việc lo cho con cái, chăm cháu, cách chi tiêu, sắp xếp gia đình gồm ba cặp vợ chồng, ba cháu nhỏ và một người giúp việc. Mọi cái đâu vào đó...
      Chắc bây giờ cô đã ở Đà Nẵng. Mình thật sự muốn đi cùng cô ra đó nhưng sáng mai phải dạy thay cho Dũ rồi. Đành vậy...
                                Sân trường  Nguyễn Thành Hãn...
                             Cô trò bên nhau....
                              Cũng là nơi ấy...

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Góc phố

    Một góc phố nhỏ. Bên bờ đông Sông Hàn. Qua cầu Trần thị Lý, cây cầu mới xây, lộng lẫy và hoành tráng. Rẻ trái là con phố nhỏ, rất yên bình. Vì nơi đây trước kia là khu nhà lụp xụp, với ruộng rau, vài thửa ruộng. Và bên đầu cầu bên bờ đông của cây cầu Nguyễn Văn Trỗi, là những quán nhỏ bán bánh ram. Thế mà khi những cây cầu được hình thành thì tất cả bờ đông Sông Hàn khởi sắc. Duy chỉ có con phố nhỏ, những con đường hẻm 3,5m của khu tái định cư đường Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thiếp, Ngọc Hân, thì vẫn là những ngôi nhà tuy được xây mới nhưng đa số chủ nhân là những người thu nhập thấp, vì vậy mà nơi đây vẫn rất bình yên.
   Tôi được biết, đa số những người dân ở đây trước kia họ làm ruộng, đánh cá gần bờ, trồng rau và buôn bán nhỏ. Sau khi nơi này, được giải tỏa, họ được đền bù và cấp đất tái định cư. Sau đó họ không còn làm công việc cũ, mà chuyển sang làm việc khác, Nhưng có lẽ, họ không thích nghi và vốn liếng ít nên cuộc sống họ vẫn khó khăn. Nghe nói khu này tái định cư đã gần 15 năm. Thế mà vẫn còn nhiều người chưa trả hết nợ đất của Nhà nước. Sáng nay nghe nói có chính sách giảm nợ 50% lãi,  với những hộ trả nợ gốc đúng thời điểm Nhà nước qui định. Đây là điều đáng mừng. Nhưng liệu họ có đủ tiền để trả nợ không, khi thu nhập của họ vẫn không đủ chi phí cho gia đình?
    Từ nông thôn, quen cuộc sống bình dân với những món ăn bình dân, về làm dâu thành phố (Quận Hải Châu), tôi thật tiếc tiền mỗi khi về nội dắt con đi ăn mai.Tiền của  mấy mẹ con ăn mai đủ để đi chợ cả ngày ở quê. Vậy mà, khi có nhà riêng, nơi góc phổ nhỏ bờ đông Sông Hàn, thì thật ngạc nhiên. Chỉ cách nhau một con sông thôi mà giá cả khác nhau trời vực. Nhà gần chợ An Trung, chợ nhỏ trong lòng phố nhỏ, nhưng thực phẩm không đắt. Quán ăn rất chi là bình dân. Bạn có thể ăn 5.000VNĐ bánh bèo cũng đủ no đến trưa đấy. Sang hơn, có thể ăn 1 tô bún chả cá riêu cua nhỏ giá 10.000VNĐ, ngon, rẻ. Sau đó có thể uống thêm 1 ly sữa đậu nành 4.000VNĐ, bạn có thể chịu đến 12h trưa đấy. Đến khoảng, 17h bạn sẽ thấy cả một khu hàng ăn vặt với đầy đủ các món nướng, xào, chiên, luộc,...Nhưng khách hàng không phải là dân của phố nhỏ này mà là từ các phố khác đến, sôi động và hấp dẫn lắm đấy...
    Chính vì vậy mà mình rất thích ra đây để nghỉ ngơi sau những áp lực của công việc thường ngày. Được thả bộ bên bờ Sông Hàn mát rượi, được ngắm những cây cầu hiện đại của thành phố,...lòng mình bỗng thanh thản hẳn đi. Nhưng phải nói một điều, chỉ đến đây vài ngày để nghỉ ngơi thôi, còn dẫu sao nơi chốn bình yên nhất đối với tôi vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên, học và công tác. Ở đó tôi có gia đình, có bố mẹ, bạn bè thân yêu.
   Có lẽ, còn rất nhiều thời gian để tôi thấy hết vẻ đẹp của nơi phố nhỏ. Để rồi một ngày nào đó nó sẽ là quê hương thứ hai của tôi.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Vu vơ(1)

Vu vơ buồn...
Vu vơ tiếc...
Vu vơ nhớ...
Vu vơ hờn...
Và rồi tự trách
Sao mình vu vơ.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Bác Năm

              Đã 93 rồi mà trông bác còn khỏe lắm. Vậy mà mấy hôm nay có phải uống thuốc bị sốc không mà bác cứ nói: thấy những chuyện đâu đâu như là đang nhớ về thời chiến tranh vậy. Giống như có ai đó đang phá bác, bác chạy theo họ vậy. Hôm qua cả xóm nháo nhào khi nghe tin bác đi lên tận ngã tư(cách nhà 4km), lại bị ngã nữa. Những người ở gần đó biết bác, điện bảo lên chở bác về. Thế rồi anh Hai cũng đã nhờ người chở, anh ngồi sau vịn bác về nhà.
              Là bác ruột nhưng bác ở với người em con chú. Bởi vợ con bác đã mất lâu rồi. Tuổi già không con thật tội. Thương bác nhưng mình chẳng biết làm sao. Hôm qua, có người bảo bác lẫn rồi. Mình cũng đồng ý như vậy. Thế là bị em dâu(vợ người em con chú) bóng gió xa xôi...Mình hiểu, song im lặng. Biết nói gì?...Thực ra, mấy hôm nay, mỗi khi xuống nhà mình, bác kể chuyện đâu đâu ấy. Có lẽ triệu chứng đó trong y học người ta gọi là  thần kinh phân lập. Bác không có ý thức rằng mình sẽ làm gì. Giống như có ai chỉ bác đi vậy. Thế mà cháu dâu nói : "Ổng mà lẫn gì...muốn hành hạ cháu...v.v...Và v.v..."Chẳng biết tâm sự cùng ai, chỉ biết mượn ngôi nhà này để sẻ chia. Thương bác Năm quá! Cả đời vất vả...

           Đây là hình ảnh bác tôi chụp bằng ĐT di động "dỏm"vào tháng 9/2012.- Nên bị nhòe...

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Cây xanh trước nhà


                   
                                 Cây này quả sống màu xanh, ta có thẻ dùng nấu canh chua ngon lắm đó.

               
                                      Khi  chín nó có màu vàng, ăn ngọt ngọt chua chua rất ngon.

                    Vỏ của cây có thể ăn với trầu đấy..

Trên đỉnh Sa Pa

                                                  Cầu Mây cùng đứng trên cao...
Gần hơn một tí...

\
Sa Pa thơ mộng dạt dào lòng ai...

Một góc Hồ Gươm


            Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh...
   
                             Hình ảnh con người bỗng nhòe đi trước sự thơ mộng của thiên nhiên...
 
....xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm...
               Cuối cùng bóng dáng con người cũng xất hiện rõ hơn...để còn nhớ mãi vẻ thơ mộng của một góc Hồ Gươm...
(22/06/2013)

Trăn trở



Mắng con...
           con khóc...
Vỡ òa
        niềm đau...

Bên nhau

Anh lại về bên em
Những tháng ngày xưa ấy
Tưởng rằng đâu còn nữa
Ngọt ngào những yêu thương.


Dù anh chẳng để ý
Em có cảm xúc gì
Khi vòng tay yêu dấu
Chỉ có ta bên nhau...
         (KN một ngày chủ nhật bên anh---ĐNẵng-Đại Hiệp-Túy Loan-Duy Xuyên)